Nỗi sợ của người phụ nữ P3

Nỗi sợ 4: Bạn sợ vẻ hấp dẫn xưa kia và sắc đẹp thiên thắn của bạn sẽ kém đi

 
Bạn đã không còn ở tuổi 16, và buổi sáng, bạn nên bắt đẩu bằng việc soi gương. Nếu bạn chưa có thái độ triết học khi nhìn hình bóng mình trong gương, bạn sẽ không tránh khỏi những ý nghĩ buồn rầu.
 
- Nào là sếp không cả mỉm cười với bạn, nào là trưởng phòng mới không chú ý gì đến bạn… Bạn nghĩ mình già rồi… Trong 10 người phụ nữ, chỉ có 1 người biết Không để ý tới mỗi nếp nhăn mới.
 
Bạn chỉ buồn phiền vì tuổi trẻ đang qua đi- như thế, bạn chỉ bị thêm nếp nhăn. Ngoài vẻ hấp dẫn bề ngoài, bạn còn có những cái thú vị hơn: sự chân thật, lòng tốt, trí tuệ sắc sảo và có thể cả óc hài hước. Những phương tiện này không bị “han gỉ" theo năm tháng. Với các vũ Khí này, bạn còn “chiến đấu được”.
 
Nỗi sợ 5: Sợ bị ung thư
 
Bạn sờ nắn khắp mọi chỗ. Nếu tìm kỹ thế nào bạn cũng sẽ thấy “một cục nào đó cưng cứng”. Thôi chết, đúng ung thư rồi.
 
Bạn toát mồ hôi lạnh. Bạn không thiết gì nữa: chả biết mình có còn sống được vài tháng nữa không.
 
Cứ hãi người phụ nữ, thì một người lúc nào cũng hoảng hốt sợ bị ung thư. Nhưng nỗi sợ này có thể khắc phục. Trước hết bạn đến gặp bác sĩ để khám bệnh, và hãy tin lời bác sĩ. Nếu chẳng may bạn bị thật, thi hãy đặt mọi hy vọng ở bản thân mình. Hãy nhớ: nỗi sợ quá đáng đồi với ung thư sẽ làm suy giảm khả năng miễn dịch.
 
Nỗi sợ 6: Bạn sợ trở thành nạn nhân bạo lực trên phố vắng và tối
 
Tốt nhất là không đi ở một phố vắng ban tối. Nhưng nếu rất cần cứ đi!
 
Khắc phục nỗi sợ này giong như tập tắm nước lạnh vậy. Mới đầu cũng run, nhưng sau đó Không sao. Chỉ có điêu là đừng có nhảy ào ngay xuống lỗ băng- tức là đừng có tìm đi những phố đặc biệt nguy hiểm vẫn hay xảy ra chuyện xấu. Vả lại, ngay lúc bạn ở nhà, vẫn có thể gặp chuyện chẳng lành cơ mà, Bạn tin là cửa ở nhà bạn chắc đến mức không kẻ nào phá nổi chứ?
 
Tất nhiên bạn Không chỉ có những nỗi sợ kể trên, nhưng bạn luôn có thể huy động sức mạnh ở ngay bên trong bạn để chống lại mọi nỗi sợ.
 
Thêm nữa, bạn cũng nên nhớ rằng càng gạt bỏ được nhiều nỗi sợ, ban sẽ càng trẻ hơn, xinh đẹp hơn và hhoẻ mạnh hơn.
 
H.M
Báo gia đình năm 1999

Nỗi sợ của người phụ nữ

Người phụ nữ thường có một số nỗi sợ, những nỗi sợ này thoạt tiên tưởng như vô hại, nhưng nó cứ thâm sâu mão vào tâm hồn làm cho người đàn bà sống không yên. Bạn hãy tìm cách tống khứ chúng đi. Trong chuyện này may ra những lời Khuyên của tạp chí Đức “Fur Sie” có thể giúp được bạn chăng…

 
Nỗi sợ 1: Bạn lo có chuyện gì đó xảy ra với những người thân của bạn.
 
Đã đền giờ, mà bạn vắn chưa thấy con bạn đi học về. Trong 15- 20 phút, bạn còn giữ được bình tĩnh, nhưng sự việc xảy ra có vẻ như đã rõ: một tên côn do đã lôi con bạn vào bụi cây để hành hạ. Bạn đã run lên, cố họng nghẹn tắc… Bạn Không nghĩ đứa con yêu quy củã bạn bị điểm 2 nên phải ở lại sau giờ học. Không, đúng là nó bị túm lấy trong thang máy và lôi lèn tầng áp mái rồi… Khi hồi chuông cửa bấy lâu mong đợi vang lên, tất cả dường như về đúng vị trí của mình: bạn mừng rỡ, mắng con"..
 
Cứ 3 người mẹ thì có 1 người như vậy. Các nhà tâm lý nói rằng trong trường hợp này, nỗi sợ là môt phản ứng hoàn toàn tự nhiên, đặc biệt nêu bạn là phụ nữ nội trợ và phẫn lớn thời gian ở nhà.
 
Bạn có thể dùng cách nào để bình tâm lại? Bạn hãy cố gắng quên đi.
Hãy đến chơi nhà ai đó, hãy đi các cửa hàng hoặc ít nhất cũng gọi điên cho cô bạn thân- cô này sẽ nói liên tục cha mà xem, nói thú vị đen mức bạn hết sợ ngay cả ngày tận thế.
 
Nỗi sợ 2.-Bạn sợ sắp phải xa con cái
 
Con trai bạn có lẽ sắp lấy vợ và ra ở riêng. Và ngay từ bây giờ bạn đã khổ sở: “Mình sẽ sống ra sao nhỉ, nếu Không cần quan tâm đến con cái nữa?" Thật ra, có câu hỏi, đó là do lòng ích kỷ của người mẹ, nhưng bạn sợ không dám tự thú nhận với mình là bạn sắp bước vào một thời Kỳ mới cỏa cuộc đời. Va nếu đẩy còn chưa phẩi tuoi già, thì cũng là một bước trên con đường tiến tới tuổi già.
 
Tuổi già chắc chắn không ai trốn hhỏi, nhưng hoàn toàn không nhất thiết ta phải coi nó là Khủng Khiếp. Bạn sẽ có những niềm vui khác, ví dụ niềm vui được làm bà nội, bà ngoại. Và bạn hãy tin rằng chắc gì bạn đã đổi niềm vui ấy lấy những niềm vui khác.

Báo gia đình năm 1999

 

Mondial 98 & những liều “doping” ngọt ngào – Phần 2

Giống như Susana với Ronaldo, Adrina cũng là hôn thê của tuyển thủ Pháp Karembeu.
Không chỉ là doping cho chiến thắng, Victoria Adams thành viên của ban nhạc Spice Girls nổi tiếng, lại là liều thuốc an thần cho vị hôn phu của mình là tuyển thủ Anh – David Beckham. Sau hành động nông nổi của Beckham bị thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân trong trận Anh – Achentina, cô đã xin những cổ động viên Anh ngưng đổ tội cho Beckham. Victoria Adams nói: “xin các cổ động viên Anh đừng ghét bỏ anh ấy. Hơn ai hết, anh ấy rất muốn đội Anh chiến thắng. Như tất cả chúng ta, ai cũng có lỗi lầm. Tôi cũng rất nổi giận với anh ấy, nhưng tôi đã bỏ qua”. Những lời chân tình đã khiến các cổ động viên Anh dịu dần cơn giận đối với Beckham. Và anh chàng nông nổi này thì: “tôi biết ơn cô ấy vô cùng”.
Còn Susana, cô người mẫu nổi tiếng – vợ chưa cưới của Ronaldo, thì ban đầu mẹ chồng tương lai không đồng ý cô sang Pháp, vì sợ con trai bị phân tán tư tưởng. Nhưng rồi bằng sức mạnh tình yêu, người ta vẫn thấy cô ngồi trên khán đài các trận đấu của Brazil gần đây. Ống kính truyền hình đặc biệt lưu tâm đến cô, nên chúng ta đã nhiều lần chứng kiến nét mặt căng thẳng, đau đớn hay vui mừng tột độ của cô, khi dõi theo từng bước chạy của Ronaldo trên sân cỏ.
Nhưng cũng có những liều doping bị từ chối. Tổng thống Achentina, ông Carlos Menem đã bị các cổ động viên nước này gọi là “người xui xẻo”, vì ông có mặt trong trận Achentina thua Columbia 0/5 ở vòng loại. Ngay sau lễ khai mạc, ông đã quay về nước để tránh xui cho đội tuyển Achentina.
Đó còn là tấm lòng của người dân thành phố Nantes đối với đội tuyển Brazil. Họ đã chở hàng chục ngàn tấn cát về để tạo nên bãi biển Copacabana (một bãi biển nổi tiếng ở Brazil) để các cầu thủ Brazil đỡ nhớ nhà.
Còn rất nhiều những cổ động viên bình thường trên khắp khán đài. Họ reo hò, chơi nhạc, nhảy múa… để các tuyển thủ thi đấu hăng hái. Họ rơi nước mắt khi đội nhà bị thua. Chỉ có bóng đã mới có được những liều doping ngọt ngào như thế.
Hoàng Vũ – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số 51 – 1998

Mondial 98 & những liều “doping” ngọt ngào – Phần 1

Trong lá thư gửi cho đội tuyển Nam Phi, tổng thống Nelson Mandela viết: “hãy dũng cảm tiến lên, sau lưng các anh là cả một dân tộc”. Còn đối với đôiị Arab Saudi: chiến thắng đối với họ là những khoản tiền khổng lồ, những chiếc Mercedez Benz và những ngôi biệt thự đắt tiền. Những liều doping này đã giúp các cầu thủ vào trận với khí thế hào hùng nhất. Bên cạnh đó vẫn có những liều doping “nhỏ”, nhưng rất “ngọt ngào” đối với các cầu thủ trước giờ ra trận.
Một nữ cổ động viên Brazil đã vượt trùng dương đến Pháp chỉ để trao cho Ronaldo một chiếc bông tai. Nhận được món quà đúng sở thích này, Ronaldo đã lập tức đeo ngay lên tai và nói với đồng đội: “đây là món quà của sự may mắn. Hy vọng rằng chúng ra sẽ có những điềm lành để đi đến chiếc cúp vô địch”. Món quà nặng giá trị tinh thần này quả thật vô giá. Ronaldo đã ghi được 3 bàn thắng và 3 đường chuyền để đồng đội làm bàn.
Đáng nể nhất là món quà đặc biệt, được hai ca sĩ nổi tiếng Anna (Đức) và Raduica (Rumani) treo trước mũi giày các tuyển thủ Đức và đội trưởng Hagi của Rumani. Cô ca sĩ tóc vàng Anna nói: “mỗi lần các anh (đội Đức) thắng em sẽ trao tặng các anh một món trên người”. Còn Raduica: “nếu Hagi ghi bàn trong trận gặp Columbia, chàng sẽ được cùng tôi trải qua một đêm thơ mộng trên bờ hồ Sganov”. Liều doping đặc biệt này đã khiến đội Đức thắng như chẻ tre trận sau đó. Còn Hagi không biết vì sợ vợ ghen hay sao mà không thể ghi nổi một bàn thắng nào cho đội Rumani, dù anh là một chân sút cừ khôi.
Quá yêu đội Pháp, các nữ vũ công của vũ trường “ngựa điên” (Crazy Horse) nổi tiếng đã sáng tác điệu múa Allez la France (tiến lên nước Pháp) để ủng hộ tinh thần những con gà trống Gaulois. Chưa hết, các cô còn diễu hành mừng chiến thắng trên các đường phố ở Paris trong trang phục rất “Eva”. Sau đó với những búp hoa 3 màu cộng với thân hình của mình, các cô đã tạo nên một lá cờ Pháp tuyệt đẹp. Cũng ủng hộ đội Pháp hết mình là siêu người mẫu kiêm hoa hậu Slovakia: Adriana  Skalennarikova. Cô đã có mặt trên Stade de France để cổ vũ cho đội Pháp trong trận gặp Ý ở vòng tứ kết.
Hoàng Vũ – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số 51 – 1998

Những tia nắng ấm dành cho trẻ bất hạnh – Phần 3

Đã 3 năm trôi qua, hàng ngày cô giáo ấy vẫn thầm lặng chăm lo cho đàn em bất hạnh. Vì là một cơ sở từ thiện, việc ăn học của 75 trẻ tại dây đều hoàn toàn miễn phí. Do vậy, lương của các thầy cô giáo tại đây cũng không phải là một vấn đề được những người trong cuộc đặt nặng. Từ mức 40.000đ, sau đó được nâng lên 60.000đ và hiện nay là 140.000đ/tháng. Vì vậy, tối đến hầu hết mọi người đều phải làm thêm một công việc “tay trái” nào đó để trang trải cho cuộc sống.
Đời sống của nhà giáo vốn khó khăn, nhưng đối với thầy cô giáo tại các trường khuyết tật thì lại càng khó khăn hơn. Bà Hồ Thị Liên An – hiệu trường trường Tương Lai quận 1 cho biết, lương của giáo viên tại đây tháng nào được khoảng 120.000 đồng thì đã được xem là cao! Ấy vậy mà, như một điều kỳ diệu của cuộc sống – hàng ngày đến trường, các đứa trẻ bất hạnh vẫn được những bàn tay dịu hiền của các cô chăm sóc, như người mẹ thứ hai trong đời.
Tuy hoàn cảnh của mỗi giáo viên, của mỗi ngôi trường có những khó khăn khác nhau. Song nỗi ưu tư, trăn trở gần như giống nhau của những nhà giáo trong nghề đặc biệt này, không phải là lương bổng cho cuộc sống riêng mà là một băn khoăn chung. Đó là đến nay, vẫn chưa có một giáo trình được biên soạn thống nhất, phù hợp cho đối tượng trẻ chậm phát triển trí tuệ này. Phần lớn ở các trường đều phải tự “mày mò” trong việc soạn giáo án. Có nơi dựa vào giáo trình của trường Sư phạm Mầm non, có nơi dạy theo sách giáo khoa lớp Một phổ thông, có nơi học hỏi từ các tài liệu hướng dẫn của các tổ chức từ thiện quốc tế, và cũng không ít nơi dựa vào những kinh nghiệm từ thực tiễn để soạn ra giáo án riêng cho mình. Bên cạnh đó, một nỗi lo khác đã đến từ thực tế: Những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu, khi các em đến tuổi trưởng thành. Qua ý kiến của nhiều nhà giáo mà chúng tôi đã gặp, cần thiết phải có một trung tâm hướng nghiệp, với những ngành nghề phù hợp  với thể chất của các em. Liệu điều đó có quá khó không đối với một thành phố “Trung tâm”?
Nói một cách nào đó, những đứa trẻ bất hạnh kể trên đã được cưu mang, bảo bọc trong những vòng tay yêu thương của những người thầy, người cô giàu lòng nhân ái. Thế nhưng, trong những bước đường đi tới của mình, các em vẫn rất cần những tia nắng ấm đến từ nhiều phía.
Võ Hồng Quỳnh – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993

Những tia nắng ấm dành cho trẻ bất hạnh – Phần 2

Lúc ấy mọi người mới phát hiện, Huy là một đứa trẻ “không bình thường”. Sau đó Huy được ông bà ngoại gởi vào trường Tương Lai Gò Vấp. Cậu bé ấy, ngoài sự rụt rè, nhút nhát vẫn thường hay đập đầu vào tường, mỗi khi gặp điều trái ý. Những đứa trẻ như vậy thường gây nên nỗi lo sợ cho thầy cô. Song đến nay, sau 3 năm được chăm sóc, Huy đã tỏ ra mạnh dạn hơn. Đặc biệt, em đã viết được những bài chính tả đơn giản, làm được những bài toán đố lớp hai và đã biết phụ giúp thầy cô trong việc chăm sóc các em mới nhập trường. Một niềm vui mới đã đến với Huy, tháng 9 năm nay em sẽ được nhà trường gởi ra học lớp Hai ở một trường phổ thông.
Trường hợp khác, em Nguyễn Trường Thọ, 11 tuổi, trước khi vào Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật quận 4, em bị tâm thần nặng. Mỗi khi đến trường em đều bị nhốt riêng một nơi, vì em thường xuyên gây gổ, cấu xé những người xung quanh. Sau 4 năm em đã hoàn toàn đổi khác, tâm tính em đã trở lại khá bình thường.
Thỉnh thoảng các cô giáo ở trường Tương Lai Phú Nhuận vẫn nhận được thư của em Lê Thị Uyên – một học trò cũ- từ Mỹ gởi về. Hiện nay, hàng tháng một trong những hãng truyền hình Mỹ hợp đồng với Uyên 2 lần biểu diễn piano (trong chương trình dành cho người Việt Nam ở Mỹ). Ngoài ra, Uyên còn là một học sinh lớp 9 xuất sắc. Có ai ngờ, cô bé ấy trước đây đã từng là một bệnh nhân tâm thần. Sau 3 năm được các thầy cô giáo trường Tương Lai Phú Nhuận tận tình chăm sóc, dạy dỗ, em đã lớn và phát triển trí tuệ như một đứa trẻ bình thường và đã theo gia đình xuất cảnh sang Mỹ năm 1990.
Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thanh Loan nói với chúng tôi, cô sẽ theo nghề nuôi dạy trẻ khuyết tật này đến suốt đời. Mới nghe, những tưởng đó là một ý định mang nặng chất lãng mạn hoặc lời nguyện của một kẻ chân tu. Song, khi tìm hiểu những nguyên nhân để cô đến với nghề này trước đây, chúng tôi mới thật sự tin rằng, đó là những ý nghĩ chân thật xuất phát từ tấm lòng. Trong những lần đến viếng chùa, cô nữ sinh lớp 12 trường Lê Quý Đôn đã không cầm lòng được trước những đứa bé chẳng may bị khuyết tật, đang được nuôi dạy tại chùa. Sau nhiều đêm trăn trở, đắn đo, cô quyết định đến với các em, sau khi rời ghế nhà trường. 
Võ Hồng Quỳnh – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993

Những tia nắng ấm dành cho trẻ bất hạnh – Phần 1

“…Quỳnh Chi – hay cành cây nhỏ hình thành từ ngọc quý, là tất cả niềm ấp ủ khi lần đầu tiên chúng tôi đặt tên cho nhau. Nhưng, cách đây 10 năm, dù đã đến tuổi cắp sách đến trường, cháu vẫn suốt ngày ở nhà lẩn thẩn bên mẹ, ít nói, ít cười không có bạn bè. Không một ngôi trường nào nhận cháu vào học, khi biết cháu là một bé gái chậm phát triển về tri thức…Bây giờ, mỗi lần nhìn và nghe cháu biểu diễn những bản tình ca bất hủ của Brahms, Chopin hay của Beethoven, dù kỹ thuật diễn đạt còn vụng dại, nhưng lòng tôi bỗng nhiên ấm lại và tôi cảm kích biết mấy tấm lòng của các cô gái đã dày công vun vén…Công lao ấy, tấm lòng nhân ái ấy sánh như trời biển. Và nếu đến một ngày nào đó con tôi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn thì chắc chắn đó sẽ là ngày đau khổ nhất của gia đình chúng tôi…”. Đó là tâm sự của một người mẹ, thông qua lá thư gởi cho thầy cô giáo trường Tương Lai Phú Nhuận – nơi cô bé Quỳnh Chi đang theo học.
Trường Tương Lai Phú Nhuận (trực thuộc Trung tâm sức khỏe tâm thần thành phố) là một trong 14 trường nuôi dạy trẻ em chậm phát triển trí tuệ trong toàn thành phố.
Từ tháng 6-1983, trường Tương Lai Phú Nhuận, ngôi trường dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ đầu tiên của thành phố đã được hình thành. Sau 10 năm, những ngôi trường tương tự như vậy đã lần lượt ra đời. Từ những ngôi trường ấy, những đứa trẻ bất hạnh đã được sưởi ấm…
Theo số liệu của Trung tâm sức khỏe tâm thần (thuộc Sở y tế thành phố) thì tỷ lệ trẻ em chậm phát triển chiếm từ 1,5-3% trong dân số. Ở các em, chỉ số thông minh từ 50-70. Thường không đủ sức khỏe để theo học tại các trường phổ thông. Ngoài ra còn có một số em mắc phải những chứng bệnh khác như hội chứng Down, động kinh, liệt chi, câm điếc…là một ghánh nặng không nhỏ đối với gia đình và xã hội.
Từ lúc mới chào đời, em Nguyễn Công Ngọc Huy đã phải chịu cảnh mồ côi, do mẹ em vốn cùng bị bệnh tâm thần, nên từ khi em còn nằm trong bụng mẹ, người đàn bà ấy cũng không biết ai là cha của con mình! Sau khi sinh con, người mẹ ấy cũng đã chối bỏ núm ruột của mình. Huy sống với ông bà ngoại, được cắp sách đến trường, nhưng trong suốt hai năm liền theo học, chẳng một chữ i tờ nào vào được đầu em. 
Võ Hồng Quỳnh –Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993

Ngoại ngữ cho trẻ em: một nhu cầu lớn còn bỏ ngỏ? – Phần 2

Có tổn hại không khi cho các cháu học song ngữ?
Cô Quỳnh Hương, giáo viên Trường Thực nghiệm quận 1 cho biết: Anh văn ở trường Thực nghiệm là môn hoc có tính điểm, nên cha mẹ rất lưu ý kèm cặp, nhắc nhở con em học cùng với các môn học khác. Hơn nữa, Anh văn dành cho trẻ học cấp 1 lại được dạy với tinh thần vui học là chính. Ở các trường bán trú, học sinh lớp 1 vào học kỳ 2 mới bắt đầu làm quen với ngoại ngữ, nhìn vật tranh ảnh để luyện nói, do đó theo một số giáo viên ngoại ngữ hoàn toàn không gây trở ngại nào cho môn tiếng Việt. Thậm chí học ngoại ngữ  còn làm cho trẻ tự tin, mạnh dạn hơn trong cách ứng xử.
Đặc biệt tại quận 4, một quận nghèo của thành phố, từ 2 năm nay phòng Giáo dục đã mạnh dạn đưa môn Ạnh văn vào dạy trong chương trình chính khóa cho học sinh khối lớp 5 ở trường cấp 1 của quận.
Phòng Giáo dục quận 4 ngoài việc cử giáo viên biên soạn tài liệu và phân bổ chương trình học thống nhất cho toàn khối 5 với một tuần 2 tiết học, Phòng tổ chức thi học kỳ (đề thi do Phòng giáo dục đưa ra). Mặc dù đang trong vòng thử nghiệm nhưng đã mang về một kết quả đáng khích lệ: toàn quận học sinh đạt trên trung bình môn Anh văn từ 75-80%.
Thầy Minh Đại, hiệu trưởng trường cấp 1 Đống Đa cho biết: Dạy ngoại ngữ cho học sinh khối 5 , mặc dù là năm cuối cấp phải thi, nhưng học sinh của trường vẫn đậu tốt nghiệp 100% và có 85% học sinh vào học hệ A cấp 2. Theo thầy Đại, số học sinh này chắc chắn sẽ học tốt môn Anh văn ở lớp 6.
Ngoài tiếng Anh đang được tổ chức học rầm rộ cho trẻ như nói trên , từ năm học 91-92, thành phố có tổ chức 4 lớp tiếng Pháp cho học sinh lớp 1 do Pháp tài trợ ở trường Lương Định Của và Sư phạm Mầm Non. Mỗi lớp tiếng Pháp này có 25 học sinh với chương trình học 8 tiết/tuần. Các em học sinh đều học khá chương trình tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Năm nay, nhiều phụ huynh đã đến xin cho con học ở các trường này bằng mọi giá. Nhìn vào số lượng trẻ em học ngoại ngữ “tự do” cũng như ở các lớp học chính thức tăng lên chứng tỏ ngoại ngữ cho trẻ em đang có một nhu cầu hết sức lớn. Vậy mà, ngành giáo dục dường như vẫn còn đứng bên lề của sự nhộn nhịp này…Trong khi, đúng ra, ngành chức năng phải nhanh nhạy nghiên cứu một chương trình học thống nhất thích hợp với tâm lý và khả năng tiếp thu của trẻ  ở các độ tuổi khác nhau.
Thảo Sương – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993

Ngoại ngữ cho trẻ em: một nhu cầu lớn còn bỏ ngỏ? – Phần 1

“ Biết thêm một ngoại ngữ, sống thêm một cuộc đời”. Nhiều người lớn tuổi thường nói thế. Bởi ngoại ngữ không chỉ giúp ta giao tiếp được với người nước ngoài mà còn là cánh cửa mở ra một nền văn hóa khác…Trong điều kiện nước ta, ngoại ngữ còn là phương tiện để…dễ xin việc làm nữa! Hiện nay, hầu hết các bậc cha mẹ có trách nhiệm đều hết sức quan tâm tạo điều kiện cho con học ngoại ngữ ngay từ lứa tuổi mẫu giáo, cấp 1.
Học sinh cấp 1 học ngoại ngữ ở đâu?
Trong khi Sở giáo dục vẫn chưa có động tịnh gì thì từ năm 89-90, nhiều trung tâm ngoại ngữ đã nắm bắt được nhu cầu học ngoại ngữ của trẻ em. Nhiều lớp ngoại ngữ, đặc biệt là Anh văn cho trẻ em đã được Sở giáo dục đào tạo cho phép mở. Cho đến nay đã có 38/130 trung tâm mở lớp dạy Anh văn trẻ em với khoảng 20.000 học sinh theo học. Hầu hết các lớp này đều ở nội thành. Địa điểm được chọn thường là những trường cấp 1 có cơ sở vật chất tốt, hoặc các Nhà văn hóa Thiếu nhi nằm ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại. Lịch học thường vào ngày thứ năm và chủ nhật hàng tuần…nên không ảnh hưởng đến giờ học của các em ở trường phổ thông.
Bên cạnh đó, Anh văn đến với học sinh cấp 1 còn qua những lớp học bán trú. Cũng từ yêu cầu của phụ huynh nên 100% các trường có tổ chức lớp bán trú đều có dạy Anh văn cho học sinh vào buổi chiều – một tuần từ 2 đến 4 tiết học. Mặc dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng vẫn có thể khẳng định rằng: con số học sinh Anh văn ở khối bán trú chắc chắn không nhỏ.
Chương trình học “tự biên – tự diễn”
Sách giáo khoa day Anh văn cho trẻ em có đủ loại và tràn ngập trên thị trường. Nhưng cho đến bây giờ, những trung tâm dạy ngoại ngữ cho trẻ em vẫn chưa có một chương trình học chính thức nào . Mỗi trung tâm đều tự biên soạn chương trình riêng. Song phải thừa nhận có những trung tâm hoạt động rất uy tín. Trung tâm CEC quận 1 là một thí dụ điển hình. Chương trình học ở đây tuy theo cấp lớp mà phân bổ  từ vỡ lòng đến nâng cao theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của phòng giáo dục quận . Năm qua, trung tâm đã tổ chức thi lấy bằng Anh văn sơ cấp thiếu nhi cho 152 học sinh, có 140 em được phát bằng và 44 học sinh đạt điểm giỏi.
Đối với các lớp bán trú, chương trình học Anh văn tùy thuộc vào giáo viên tại Trường Thực hành Sư phạm cấp 1 có 3 giáo viên dạy ngoại ngữ, họ đã tự tìm sách, bàn bạc và thống nhất phân chương trình học cho từng cấp lớp , để các em được học liên tục khi chuyển lớp. Đa số giáo viên dạy anh Văn cho trẻ em ở khối bán trú đều mong muốn có một chương trình học biên soạn thống nhất để không chỉ giúp cho học sinh học tốt, mà giáo viên còn có thể đánh giá, dự giờ học giỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Thảo Sương – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993

Đã rõ trách nhiệm sao chưa xử lý ngay?!

Theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, sau khi dư luận và báo chí lên tiếng về vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên – thủ phạm là Trần Văn Ngọc (tư Thọ) –tại Bình Thạnh, Phòng Trị An thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã cử điều tra viên xác minh nội vụ và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc cho Ngọc tại ngoại và đi nước ngoài trong quá trình điều tra, trách nhiệm của từng cơ quan liên đới như sau:
Công an Bình Thạnh, sau khi nhận được quyết định cho đương sự tại ngoại (do Phó viện trưởng Viện kiểm sát Bình Thạnh ký), đã tiếp nhận công văn của Viện kiểm sát yêu cầu có biện pháp ngăn chặn: Thông báo với Phòng cảnh sát Quản lý Xuất nhập cảnh (PA18) hoãn chuyến bay của đương sự Trần Văn Ngọc.
Ban chỉ huy Công an Bình Thạnh có làm công văn gởi PA18, nhưng không phát hành (không ghi vào sổ công văn đi, PA18 trả lời không nhận được, và chẳng có ai ký nhận).
Viện Kiểm sát nhân dân Bình Thạnh là cơ quan chịu trách nhiệm về việc ra quyết định tại ngoại, biết rõ Ngọc đã được xếp chuyến bay, nhưng không theo dõi đôn đốc thực hiện biện pháp ngăn chặn. Ngoài tờ công văn gởi công an, Viện kiểm sát hoàn toàn không có biện pháp nào khác trong lúc đang thụ lý hồ sơ và đứng vai trò công tố (không gởi quyết định cấm cư trú về địa phương).
Như vậy trách nhiệm của sự việc trên đây thuộc về hai cơ quan công an và Viện kiểm sát nhân dân Bình Thạnh. Vấn đề xác định phạm vi và mức độ trách nhiệm cá nhân những người liên quan đang được xác định tiếp.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố cũng cho biết: việc tiếp tục điều tra làm rõ các can phạm khác của vụ án (anh và chị tên Ngọc) được giao về công an Bình Thạnh. Tùy thuộc mức độ nặng nhẹ và hậu quả của vụ án, các cá nhân liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm và xử lý.
Điều khó nghĩ là vì sao phải chờ kết quả điều tra xét xử những người còn lại của vụ án mới định ra hình thức xử lý các cán bộ đã để xảy ra vụ “ Đỗ Minh Lý mi –ni”. Này ở Bình Thạnh? Và đến bao giờ thì nội vụ mới được đưa ra ánh sáng, như các cơ quan chức năng cấp thành phố đã hứa hẹn trước công luận, khi cuộc điều tra lần thứ hai được trao vào tay cơ quan đã có sai phạm trong quá trình điều tra trước?
Bơi lội thành phố Hồ Chí minh có mặt trở lại trong giải bơi vượt sông truyền thống bạch đằng sau nhiều năm vắng bóng
Ngày 30/6 vừa qua đoàn bơi lội thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường về Long Xuyên (An Giang) để tham dự giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 21 – diễn ra trong hai ngày 3 và 4/6/93 – sau nhiều năm không tham dự. Giải năm nay có 14 đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước tham dự, thi đấu theo hai hệ phong trào và đỉnh cao ở các cự ly phong trào 3 km (nam). 2km (nữ) và đỉnh cao hơn 10km (nam) và 7km (nữ). Đội thành phố Hồ Chí Minh ở hệ đỉnh cao có 2 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ (Thảo Ngọc, An, Ngọc Huyền, Ngọc Duyên) trong đó Trường An gần như nắm chắc, phong trào có 8 vận động viên (4 nam, 4 nữ) đều ở lứa tuổi 11, 12. Đặc biệt, đây là cuộc thi đấu mà lần đầu tiên có sự phối hợp của Liên đoàn các môn thể thao dưới nước và thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
P.V – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số (54) – Năm 1993